Vạn Điệp Chi Vương – Chương 1

582353_141193942671063_1249293639_n

Không gian có chút mờ ảo , mọi vật như quay cuồng xung quanh , trong cơn ác mộng đẫm máu – Ngọc Điệp mơ hồ tỉnh lại .
” Nơi này là nơi nào ? ” Nhất nhất không phải nhà của nó – Vai cũng bắt đầu chuyền đến sự đau nhói .
-Ngươi tỉnh ? – Tiếng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng đầy yên tĩnh .
Sát ý liền xuất hiện trong ánh mắt
-Đừng lo , ta không phải người xấu , chỉ là thấy ngươi bị thương liền đem ngươi trở về đây .
Trung niên nam tử kiên nhẫn giải thích , đến hắn cũng không hiểu , mình có tính kiên nhẫn từ bao giờ a , hơn nữa còn đối với một tiểu oa nhi …
-Ân .
Không phải là kẻ thù , nét ngưng trọng trên khuôn mặt nó cũng lắng xuống .
-Tiểu oa nhi ngươi không nghĩ ta sẽ bắt ngươi hướng gia ngươi đòi tiền chuộc sao ?
Ách , hắn là đang nói cái gì ? Sao tâm tình chợt thoáng thoáng trêu con nhóc này ? Nhìn thấy vẻ mặt không sợ hãi trên mặt nó mà thấy thú vị ?
Nó liếc mắt nhìn một cái , âm thầm kêu ngu ngốc .
-Không có khả năng .
Vết thương ở vai xem chừng không nhẹ , chỉ sợ nếu không có ngọc bảo hộ của tỷ tỷ , nó đã sớm đi đời nhà ma .
-Di ? Ngươi khẳng định ?
Méo miệng , hắn cư nhiên không lừa nổi một đứa con nít ?
-Ngươi ăn mặc thập phần không giống một tên đạo tặc , hơn nữa cách trang trí trong nhà này cũng thể hiện tính cách của chủ nhân nó .
Hừ , muốn lừa nàng ? Nằm mơ .
Ơ ơ ơ ơ ? <— vị thúc thúc ngu ngơ trong lòng
-Ha ha ha , ngươi tiểu oa nhi quả thực rất kĩ tính , trong tình cảnh này còn đánh giá được nhà ta thế nào a .
Con pé này rất thông minh !
-Quá khen . Tay ta cũng chẳng thèm trói , xem chừng ” bắt người ” quá chuyên nghiệp đi .
Nó nhảy bộp một phát từ trên giường xuống dưới đất, đi tới mở cái cửa gần đấy không xa , mặc kệ người ta ,tự nhiên như ruồi 😀
Mở – Núi xanh nước biếc , muôn vật tốt tươi .
Nghi hoặc !
Đóng rồi lại mở , vẫn núi xanh nước biếc , cũng là muôn vật tốt tươi .
” Đây là cái nơi quái quỷ nào ? ”
Nó trừng trừng mắt nhìn vị thúc thúc nào đó .
-Nơi này là Nguyệt Vân Sơn .
Một trong Tam đại môn phái đi ?
-Ân . Nhan Lãnh Môn thuộc Nguyệt Vân Sơn ?
Thượng Quan Diêu cơ hồ muốn rớt cái miệng đang méo mó , hắn không thể tin nổi , một tiểu oa nhi ước chừng 3-4 tuổi lại hiểu rõ tường tật chuyện giang hồ như vậy , gia thế của nàng ắt hẳn rất đặc biệt .
Lảng , nhất định phải đánh trống lảng !
-Ngươi là thiên kim nhà nào vậy a , đến cả đứa bé như ngươi cái tên sát thủ đó cũng không tha .
Nếu không phải lúc đó hắn tiện đường hái thuốc thì bây giờ xem chừng con pé đã mất đi cái mạng nhỏ , đao kiếm vô tình hắn quen thuộc , nhưng là tẩm loại độc ác tính như vậy thì lần đầu hắn thấy . Chính là một trong Thập Đại Kì Độc !
-Không can hệ , ta nói ngươi chẳng lợi ích gì , chi bằng không nói .
Nó mặt lạnh , các tỷ tỷ , không piết mọi người thế nào , không phải đã … Không , tỷ tỷ thật lợi hại , nhất định không chết .
-Xem chừng người đi cùng ngươi đã mất rồi , nguyên cái tổ chức sát thủ truy sát – thực may mắn mới sống xót , mà ngươi chính là một trong số đó .
Thượng Quan Diêu xem một đằng nói một nẻo , dù sao tình thế cũng không sai biệt lắm .
-Ngươi câm miệng !- Nồng đặc sát khí .
Từ ống tay áo của nó phi ra một loạt phi tiêu – cái này chính là tỷ tỷ cho nó phòng thân .
Hắn đứng một bên phi thân né ,nhưng dù có tài giỏi đến mấy cũng không tránh khỏi một chút thương tích .
-Ai dạy ngươi ?
Chính hắn còn né không xong , xem chừng người dạy con bé này chính là cao thủ trong cao thủ .
-Không can hệ .
Hừ , tí nữa giận quá mất khôn , nó nghiến răng ken két , kiềm chế cảm giác muốn xông lên giết người . ( Miu : bình tĩnh , một cái oa nhi phải ngây thơ , trong sáng a 😀 )
-Có muốn trả thù đám người đó ? – Xem chừng mấy người kia rất quan trọng .
-Điều kiện ?
Buồn cười , có ai muốn giúp người khác mà không trục lợi cho mình , tỷ tỷ nói : Chính mình phải dựa vào bảo thân mình , dựa vào người khác chẳng khác gì giao mạng sống mình cho người đó . Nó nhất định không tin .
-Ta bất quá cần cái đệ tử , vậy thôi .

1 bình luận về “Vạn Điệp Chi Vương – Chương 1

Bình luận về bài viết này